Lời tựa

Mười một! Tháng của mùa nhớ. Chênh vênh giữa cái tiết trời oi ả còn đọng lại của hè thu, xen kẽ cái se lạnh len lỏi với những cơn mưa rào rải rác của thu đông cận kề. Ấy thế mà, thời gian thấm thoát như thoi đưa, cũng đã đến 20-11 rồi ư! Không hiểu sao lòng chúng em giờ đây vang lên những dòng suy nghĩ mông lung và đượm buồn. Vì sao đây? Đôi lúc, có những thứ quen thuộc, ngay bên chúng ta hằng ngày nhưng đó chính là những điều ta dễ lãng quên, thường không để ý đến. Hôm nay, chợt thức tĩnh sau chuỗi ngày dài. Mãi đến ngày hai mươi tháng mười một, lòng chúng em lại cảm thấy có lỗi, vì những gì ngỗ nghịch của tuổi học trò, vài những trang vở đã vội vàng gấp để nô đùa với chúng bạn, vì tóc thầy bạc trắng từng ngày trên bục giảng. Ấy vậy mà chúng em chẳng nhận ra sự tần tảo, sự ân cần vun đắp kiến thức cho chúng em. Thầy cô như nhũng người lái đò cần mẫn và truân chuyên, đưa lớp lớp thế hệ học sinh cập bờ tri thức. Và hôm nay, chúng em- những người khách sang sông còn non trẻ, thầy cô đã dìu dắt, trao cho chúng em những hành trang quý giá không thể thiếu để cất bước vào đời. Từng chữ, từng câu, từng lời giảng chứa biết bao tâm huyết, biết bao hi vọng của thầy cô nhưng lúc ấy em lại làm ngơ, thấy mà coi như không thấy, nghe mà coi như không nghe. Kí ức ùa về quá nhanh làm chúng em say thầy cô ạ! Và người say thì bao giờ cũng nói thật! Những dòng kí ức em viết vội….Nhưng đó là những lời từ sâu thẳm tấm lòng của chúng em. Nhưng những lời ấy chưa hề đủ và cũng sẽ không bao giờ đủ. Chẳng có lời văn nào có thể kể xiết công ơn trời bể của thầy cô- những người nâng bước học sinh.