Một thời để nhớ [ Đôi lời tâm sự ngắn ]

Một thời để nhớ [ Đôi lời tâm sự ngắn ]
“Công cha áo mẹ chữ thầy 
Gắng công học tập có ngày thành danh”
 
Chắc hẵn mỗi ai trong chúng ta khi nghe câu ca dao này đều hiểu thầm trong lòng mình cha mẹ là người nuôi ta lớn lên từng ngày cho ta những cái “ vật chất “ mà ta muốn có , còn nuôi dưỡng tinh thần cho ta , bồi đắp cho những hi vọng chắp cánh vào trương lai , và có lẻ trong thời học sinh không thể nào quên đến hình bóng của những người thầy cô những người lái đò mang cho chúng ta bao trí thức. Thân thương hai tiếng thầy cô với những kỉ niệm khó phai nhoà trong kí ức dưới mái trường THPT nơi tiếp xúc với thầy cô , bạn bè đã để lại nhiều trong chúng ta . Có những lúc ta nghẹn ngào trong tiếng khóc để nhớ về những kỉ niệm này . Vâng thời họ sinh mang dấu ấn của một tâm hồn trong sáng những khoảnh khắc vô cùng đáng yêu của những đứa học trò ngây thơ , hồn nhiên. Có những lúc thầy cô bực mình về học sinh nhưng những lúc ấy thầy cô lại thấy sự đáng yêu trong những gương mặt nghịch ngợm của tuổi học trò . 
 
Thời gian sẽ trôi qua nhưng chắc hẳn những kí ức trong thời dạy học và thời học sinh chắc chắn à những kỉ niệm khó phai,nó xuyên suốt qua dòng thơi gian và dưới góc độ của một lăng kính tâm hồn. Nhân ngày 20-11, với những lời chúc vô cùng nhỏ bé nhưng chắc có lẻ sẽ là những món quà vô giá của chúng em đối với thầy cô. Mong muốn cho thầy cô có nhiều sức khoẻ để mang lại nhiều tri thức cho các thế hệ trẻ chúng em. Học sinh lớp 12A2 chúng em nói riêng và của tất cả các bạn học sinh luôn muốn gửi gắm đến thầy cô những con người cần cù chịu thương chịu khó với bao thế hệ học trò một lời chúc chân thành nhất. Thầy cô là cây bút để khắc hoạ lên màu vở trắng của học sinh
                                                                                                                                                                                                                    Đoan Trang