Thầy giáo Hương [ truyện ngắn ]

Thầy giáo Hương [ truyện ngắn ]

Thầy giáo Hương

Khánh Lê 20-11 0 bình luận

Xa xa có một người tiến lại. À thì ra là thầy Hương
-Thầy giáo Hương đi dạy đấy à!-Tôi hỏi
Thầy giáo: Vâng, thưa già bản!
-Này hôm qua trời mưa to lắm xe lên không nổi đâu thầy giáo à!
-Dạ, vậy cụ cho tôi gởi xe nhà già tới trưa tôi lấy được không cụ.
-Vâng, thầy cứ để đấy tôi trông cho, sáng nay tôi không lên nương.
– Vậy tôi xin làm phiền già bản vậy
– Không có gì đâu, trời mưa như thế này thầy giáo ở dưới xuôi lên đem cái chữ cho con cháu chúng tôi vậy tôi quý lắm rồi!
– Tôi xem các em nhưng con của tôi cụ à, tôi không đi dạy thì trong cái dạ không yên già bản ạ! Thôi chào cụ tôi đi đây, chắc các em mong ngóng tôi lên lắm rồi.
-Vâng, thầy giáo Hương đi
Bản mình thật có phước khi có một thầy giáo vừa tốt cái bụng, vừa chịu khó như vậy. Tôi nghe người ta nói quê thầy ở dưới Đức Tân vì thương hoàn cảnh của những học sinh vùng cao nên thầy đã cùng gia đình chuyển lên đây sinh sống để tiện cho việc dạy học của thầy.Thầy sinh ra trong một gia đình nghèo, thầy giáo từ lúc nhỏ vất vả lắm thầy phải tự kiếm tiền để trang trải cho việc học nên ông giáo rất thấu hiểu cuộc sống nghèo khổ, càng thấu hiểu hơn cuộc sống khăn khó nơi vùng cao này. Thầy luôn động viên học trò của mình phải ráng học để sau này có một cái nghề thoát khởi cảnh nghèo khó, dám học trò thương thầy Hương lắm. Lúc trước đám học trò đâu có chịu đi học đâu từ ngày được thầy đến nhà động viên ngày nào chúng cũng đến lớp cả. Thầy Hương luôn tận tâm với đám học trò dù mưa hay nắng thầy đều đến lớp đúng giờ.

 

Bản chúng tôi có tên là “bản Hố Sâu” nghe cái tên chắc các bạn thấy lạ lắm, bản năm trong một vùng đồi núi thuộc huyện Ba Tơ, một vùng đất đầy truyền thống cách mạng anh hung, ở làng chúng tôi có một trường thôn thuộc một nhánh của trường Ba Khâm, nơi thầy giáo Hương dạy đấy. Muồn đến trường phải vượt qua một con suối , những ngày mưa con suối chảy siết lắm, nhiều thầy cô từng đến đây dạy nhưng điều kiện khó khăn nên rất nhiều người đã bỏ về xuôi nhưng thầy Hương vì thương học trò thầy không ngại gian khổ. Thầy luôn tận tâm ngày ngày đêm con chữ đến bản để dạy cho con chúng tôi, thấu luôn nở nụ cười tươi khi gặp học trò của mình, chúng tôi rất quý thầy.

Như thường lệ, hôm nay thầy lại đi dạy trong cơn mưa .Tôi dõi theo dáng thầy cứ xa dần, xa dần, và mất hút vào rừng núi.

                                                                                                                                                                            Hoàng Hoanh